Không hiểu sao khi chat với mọi người, tôi hỏi họ có thích nhạc Rock 0? Thì 90% trả lời rằng 0. Và nếu chát với con gái mà hỏi thế thì họ bye mình luôn. Thật không thể hiểu nổi. Có lẽ thể loại nhạc mà giới trẻ hiện nay đang rất ưa chuộng là nhạc trẻ, Rap, hip-hop. Người nghe nhạc trẻ, Rap, hiphop mới được coi là sành điệu, hợp thời trang. Vậy cái hay, cái đẹp ở những thể loại nhạc đó là gì?
Xét về nhạc trẻ mà nói thì đây là một thể loại nhạc với những ca từ tự nhiên chỉ nghe 1 lần là nhớ để rồi sau đó quên, những ca từ không đến nỗi uỷ mị bi sầu, phản động như nhạc vàng nhưng lại thông tục đến mức tầm thường. Những ca từ đó còn được thể hiện trong từng hoàn cảnh cụ thể như; Đứng trước một tình yêu trắc trở, giải pháp đưa ra là: “ Ở bên người ấy em đừng nhớ đến tôi. . . Người ấy và tôi trong cuộc tình chúng ta, em phải nhận ra một người thôi . . .” Để củng cố niềm tin của người yêu, có chàng trai lại tâm sự với cô gái: “ Nếu yêu phải tin vào đối phương người ơi . . .” Lại có chàng trai tự an ủi mình khi bị người yêu đá: “ Nhói đau thì đã sao? cũng chỉ là giấc mộng, đau chỉ 1 lần mà mất em mãi mãi . . .” Còn cô gái thì lại thờ ơ, dửng dưng: “ Tình yêu đến em không mong đợi gì, tình yêu đi em không hề hối tiếc . . .” Có lẽ một bộ phận giới trẻ thấy những hoàn cảnh đó hợp với mình chăng? Và họ tìm thấy sự lồng cảm, an ủi từ những tình huống xử lý và câu hát đó chăng? -> Cách phản ứng này xét trong một chứng mực nào đó có thể nói là rất không tích cực. Một điều dễ nhận thấy ở nhạc trẻ là ca sỹ rất trẻ đẹp, ăn mặc rất khêu gợi -> Có thể đây cũng là một trong những yếu tố thu hút khán giả hâm mộ, một số thanh niên trẻ thường bắt chiếc phong cách ăn mặc, kiểu tóc của ca sỹ nhạc trẻ để được coi là sành điệu.
Còn về nhạc Rap, hiphop mà nói thì không thể phủ nhận rằng Rap, hip hop có một tiết tấu cũng hay, phong cách nhảy hip hop cũng đẹp. Nhưng ngặt một nỗi bài nào cũng lặp lại vẫn cái tiết tấu ấy, nó ít biến đổi mà cứ na ná nhau, duy chỉ có lời là khác đi, nhưng ca từ của nó thì thật là thô tục, (thường là những câu chửi tục đọc trên một nền nhạc phập phồng) thậm chí lời lẽ còn mang tính kích động đầy bạo lực, phản động tiêu cực. . . Cùng với sự phát triển của Rap, hip hop là trào lưu ăn mặc theo kiểu hip hop; con gái tóc thì đánh đống, vón thành từng cục đen đen chia theo kiểu múi na, con trai lại bày đặt đeo khuyên tai (nhìn như thằng pê-đê), thậm chí cả con trai và con gái thi nhau đeo khuyên, đeo khuyên cả “chỗ kín”. . .
Luận về nhạc Rock mà nói thì có nói cả ngày cũng không hết chuyện, đằng sau nhạc Rock là cả một thế giới đây bí ẩn.
Nhắc đến Rock người ta thường nghĩ tới đó là một thể loại nhạc ầm ĩ, điên loạn, song hành với nó là rượu, may tuý. Nếu nói như vậy thì kẻ phải chịu tiếng xấu nhất là nhạc Dance chăng? Vì thể loại nhạc này thường xuất hiện ở vũ trường, làm nền để cho những kẻ ăn chơi “ thác loạn” “bay” cùng thuốc lắc, cùng ma tuý? Không ! Chúng ta không thể suy luận một cách áp đặt, máy móc như thế được. Có thể nói đó làm một cách nhìn chưa thấu.
Nhạc Rock được chia thành rất nhiều thể loại (dòng): ballad, Heavy metal, Power metal, Black metal, Deth, Doom . . .Các ca khúc Rock không bài nào giống bài nào, mỗi bài đều có một tiết tấu khác nhau. Về ca từ thì Ballad với ca từ có tính lãnh mạn, Power metal thì mang âm hưởng sử thi, Death ngôn ngữ của sự chết chóc. . . Ở nhạc Rock mỗi thể loại mang một phong cách, một dấu ấn khác nhau. Vì thế người nghe Rock có thể dễ dàng tìm cho mình một thể loại hợp với tính cách, con người mình. Ví dụ: Người nghe Ballad thường trầm tính, sống nội tâm, khép mình và ít người hiểu được họ, nhưng khi gặp được người hiểu họ (tâm đầu ý hợp) họ sẵn sàng hết mình vì người đó. Còn những người nghe Heavy metal thường có tính cách mạnh mẽ, sôi nổi, trực tính, vô tư, nhiều khi vô tư quá trở thành vô tâm (làm cho người khác phải đâu khổ vì họ mà không biết) . . .
Ở những thể loại nhạc khác như: nhạc trẻ, Rap, Hip hop thì vai trò của ca sỹ, nhạc công, vũ công được quy định rõ ràng; anh ca sỹ nhiệm vụ chính của anh là chỉ hát, anh nhạc công thì chỉ biết chơi nhạc, anh vũ công chỉ biết múa. Cái phong cách biểu diễn của họ như bị gó ép trong một cái khuôn mẫu có sẵn. Còn riêng đối với nhạc Rock thì hoàn toàn khác; 1 người vừa là ca sỹ, kiêm luôn nhạc công và vũ công. Nếu các bạn đã từng xem live show các bạn sễ thấy ở nhạc Rock; 1 người có thể đảm nhiệm luôn cả 3 nhiệm vụ hát, guitar, nhảy theo điệu nhạc và không chỉ có 1 mình người đó mà cả band của họ (từ anh đánh trống, anh guitar bass, guitar arcord, guitar lead cho đến tay Dj . . .) cùng “giựt” theo điệu nhạc, cả band của họ như hoà vào ca khúc đó, tất cả các khuôn mẫu, khuôn sáo đều bị phá vỡ; từ cách lấy hơi, cách điều phối khí, cách cầm dùi trống, cách cầm guitar, cách “giựt” cũng thật độc đáo, đa dạng, phong phúc không ai giống ai, mỗi band lại có một kiểu riêng.
Về giai điệu, tiết tấu (âm thanh) của Rock thì không lời nào tả hết. Đa số những người nghe nhạc nói chung và người nghe Rock nói riêng họ chỉ nghe 1 cách vô thức. Trong đầu họ chỉ lờ mờ nhận thây một số ca từ và giai điệu nổi trội của bài hát. Còn những người sành nhạc nói chung và một “Rocker thứ thiệt” thì họ nghe, cảm nhận được từng tiếng guitar (bass, arcord, lead) từng nhịp trống dồn, từng ca từ câu chữ của bài hát. Không như những thể loại nhạc khác, ở Rock mỗi nhạc cụ đều có vai trò rõ nét của nó; những ngón classic như du ngủ con ngườii ta, Tiếng Dj như va phải những vấp váp của cuộc đời, tiếng guitar bass như những lời động viên ấm áp thì thầm vỗ về bên tai, những cú quạt trả (riff) tạo cảm giác hồi hộp đến đứng tim nghẹt thở, những nhịp trống dồn hối hả quện lẫn vào nhịp tim. Và đỉnh điểm của cao trào là tiếng Guitar lead nó như xoáy sâu vào lòng người để rồi vỡ tung ra chìm dần vào hư vô -> một cảm giác lâng lâng thật tuyệt vời (như đang “phê” vậy !)
Cùng với sự phát triển của nhạc Rock là một cuộc cách mạng trong việc cải tiến và phát minh các nhạc cụ Rock mà điển hình trong các nhạc cụ là guitar. Chúng được thiết kế rất phong phú và đa dạng muôn hình vạn dạng: có loại thiết kế chỉ để giành cho những người thuận tay trái, có loại thiết kế để 2 người có thể chơi một lúc, có loại hình tia chớp, có loại hình đầu lâu, có loại hình đuôi cá, độc đáo có loại còn có 12 dây và ấn tượng nhất có lẽ là loại 5 cần. . . .
Có thể nói mọi thứ liên quan đến Rock đều rất đặc biệt, các bạn cứ thử để ý mà xem; từ các kiểu chữ, logo, tên các ban nhạc, áo phông, ví da, vòng đeo tay, nhẫn, móng gảy . . . tất cả đều mang một phong cách Rock không lẫn đi đâu được, chỉ cần nhìn lướt qua trang phục của một người, là bạn có thể biết người đó có phải là một rocker hay không? người đó thích nghe thể loại gì? “band tủ” của anh ta là band nào?
Nhiều người thường đường đột mà cho rằng Rock như một thứ tôn giáo, hay ma túy vậy . . . Còn riêng tôi, tôi 0 đồng ý với ý kiến đó bởi vì:
Tôn giáo thường gắn liền với sự mê muội, nó du ngủ con người ta tin vào một thế giới 0 có thực, nào là địa ngục và trần gian . . . nào là linh hồn và quỷ dữ . . .nào là chúa trời . . . Vậy tại sao ở hiền mà trả gặp lành? ...Tại sao những kẻ xấu vẫn nhởn nhơ?... Cái ác vẫn đầy ra đấy? . . . Hơn thế nữa tôn giáo luôn là thứ công cụ của các thế lực chính trị hòng mị dân và lợi dụng họ vào những mục đích riêng như bọn phản động chúng tuyên truyền đạo kích động dân chúng biểu tình bạo loạn, hay những phần phần tử khủng bố đánh bom tử vì đạo. . .
Có thể nói nhạc Rock là một loại nhạc kích thích mạnh vào hệ thần kinh của chúng ta nhưng 0 vì thế mà có thể đánh đồng nó là một thứ thuốc kích thích hay ma túy được, bởi vì ma túy nó gây kích thích ảo giác nhất thời và gây ra nhưng hậu quả rất nguy hiểm đối với cơ thể con người, nó phá hủy nội tạng, hủy hoại cơ thể con người, và khi 0 có thuốc dùng thường xuyên thì sẽ bị lên cơn khi đó con người ta mất kiểm soát hành vi và có thể làm những việc điên rồ, để có thuốc đến người thân nó cũng 0 tha . . . ma túy nó là hiểm họa của nhân loại, vì nó mà bao gia đình tan nát . . . Còn nhạc Rock nó 0 gây ra những hậu quả gì cho con người mà nó như động viên người ta những lúc buồn và khích lệ ta khi vui nó hướng con người ta tới một cuộc sống tốt đẹp ở phía trước. . .
Nhạc Rock còn rất nhiều cái hay trên đây chỉ là một cái nhìn riêng của tôi về Rock nhưng điều khiến tôi gắn bó với Rock hơn cả là cái tư tưởng của nó. Ở Rock người ta cảm thấy 0 bị giằng buộc, không bị giới hạn, mọi người tự khẳng định mình bằng những phong cách riêng 0 lẫn lộn hay na ná, nơi mà người ta có thể vứt tất cả những bon chen toan tính của đời thường sang một bên để sống hết mình, sống theo cách của mình chứ 0 phải sống theo sự áp đặt của người khác . . . Khi đắm mình trong Rock những ưu tư, phiền muộn sẽ tự nó mà tan biến, tiền bạc, địa vị sẽ chẳng còn ý nghía gì nữa . . .
Nhạc trẻ, Rap, Hip hop thường mang tính thị trường, trào lưu, chỉ nổi một thời gian rồi lại vụt tắt. Còn đối với nhạc Rock những ca khúc được coi là hay thì never die nghe đi nghe lại không chán. Để khám phá hết cái hay, cái đẹp trong nó thì 0 thể trong 1 sớm 1 chiều và 0 phải ai cũng đủ “trình” để cảm nhận hết.
Phải công nhận rằng lần đầu nghe Rock ít người có cảm tình với nó. Nhưng khi đã thấy được cái hay, hiểu được cái đẹp trong con người Rock thì có muốn rứt ra cũng 0 được. Rock là vậy đấy !
Sưu Tầm từ Internet
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét