Con biết những dòng tâm sự này sẽ chẳng bao giờ tìm lại được quá khứ một tháng trước, nhưng con chỉ muốn cảm ơn bố mẹ đã mang lại cho con niềm tin vào cuộc sống.
Khi đi học, mọi người thường bảo nhau rằng: “Đại học là con đường duy nhất để vào đời” nhưng bây giờ con đã hiểu đậu hay rớt đại học chỉ là một va vấp nhỏ trong cuộc đời và khi lớn lên mẹ dạy rằng còn nhiều thứ phải vấp ngã nữa: đó là thành công bị trì hoãn.
Việc thi trượt là điều con không hề mong muốn nhưng nó vẫn xảy ra như quy luật tất yếu “kẻ thắng người thua” bố mẹ ạ! Song, con không hề do dự để bước lùi mà dám đối mặt với điều ấy. Và đại học là con đường nhanh nhất để thành đạt chứ không phải con đường duy nhất phải không bố? Vì vậy con vẫn cảm ơn bố mẹ đã chia sẻ cùng con…
Bản thân con là một kẻ thất bại nhưng phải dám đối mặt với những gì xảy ra bởi nếu bây giờ ngồi tự trách mình cũng chỉ là sự yếu hèn của một học sinh trường chuyên. May mắn thay, con đã có cơ hội nhìn nhận lại khuyết điểm của mình, thấy rõ ưu điểm và tìm ra con đường đi tiếp trong cuộc sống.
Con từng mang gánh nặng trên vai của một học sinh trường chuyên, của một lớp trưởng, một người con đầu trong gia đình... nhưng mọi thứ bây giờ chỉ là phía sau. Con sẽ phải gặp bố mẹ, nói chuyện với thầy cô, bắt tay bạn bè nhưng sẽ với tư cách một thằng con trai bản lĩnh, đúng không ạ? Con biết sẽ có rất nhiều bạn cũng đang trong tâm trạng này nhưng các bạn hãy nghĩ rằng mọi thứ đã xảy ra và điều cần làm lúc này là dũng cảm đứng dậy bắt đầu lại.
Hãy bắt đầu mọi thứ với bố mẹ rằng: “Con xin lỗi... nhưng con sẽ làm được!”.
HUỲNH LƯU ĐỨC TOÀN (THPT chuyên Lê Quý Đôn)
==
Thi trượt - nhưng không thất bại...
Bên cạnh những thí sinh đạt điểm cao trong kỳ thi tuyển sinh đại học (ĐH) vừa qua, còn rất nhiều bạn trẻ khác chung hoàn cảnh với Đức Toàn: dù rất nỗ lực nhưng chưa chạm ngõ được cánh cổng ĐH! Song, như bạn Đức Toàn đã chia sẻ: mọi thứ đã xảy ra và điều cần làm lúc này là dũng cảm đứng dậy bắt đầu lại.
Suy nghĩ ấy đã nhận được hơn 100 email gửi về cho Tuổi Trẻ Online, chúng tôi xin trích đăng cũng như một sự chia sẻ với bạn Đức Toàn và nhiều thí sinh khác cho một khởi đầu mới...
"Con sẽ không trở thành một kẻ thất bại"!
* Mình rất hiểu và thông cảm, dù hiện giờ mình chưa biết điểm chuẩn trường mà mình đăng ký nhưng mình biết chắc mình đã trượt. Một tâm trạng không thể nào tả được, dường như mọi ước mơ, mọi dự định cho tương lai đều sụp đổ.
Đối với bố mẹ mình cũng thế, bố từng nói: "Con là người luôn làm cho bố hãnh diện" vì suốt các năm học trung học cơ sở và phổ thông chưa bao giờ con lọt khỏi top 3 của lớp, nhưng có lẽ lần này bố mẹ thất vọng lắm, phải không ạ? Con biết rất rõ điều đó mặc dù bố mẹ không nói gì về kết quả của con. Điều đó làm con tự thắc mắc với chính mình rằng phải chăng mình đã mang quá nhiều tội lỗi?
Gia đình mình không khá giả gì nhưng bố mẹ chưa từng để con thiếu thốn trong học tập và sinh hoạt, vậy mà giờ con đã làm bố mẹ thất vọng! Con thật là người có lỗi phải không? Thế rồi sau những ngày con lầm lì không nói gì như kiểu tự dằn vặt chính mình, bố cũng đã lên tiếng: "Con cứ yên tâm, năm nay trượt năm sau thi lại không có gì phải lo, đừng nản chí là được. Học tài thi phận mà con, làm hết sức mình và quyết tâm là được!".
Lời của bố mãi in sâu, thà rằng bố mẹ hãy la mắng thì có lẽ con sẽ cảm thấy nhẹ nhàng hơn. Nhưng thật sự những lời nói đó đã làm con thức tỉnh "đứa con thất bại" đang lạc lối. Con cảm ơn bố mẹ nhiều lắm, chính bố mẹ là niềm an ủi và chỗ dựa tinh thần lớn nhất cho con.
Con xin lỗi và con hứa chắc rằng mình sẽ cố gắng để không trở thành "một kẻ thất bại" để bố mẹ yên lòng! hansonboyv@
Thành công không chỉ là đậu ĐH
* Mình rất hiểu với nỗi khổ tâm của bạn hiện giờ, gánh nặng của bạn đúng là không nhỏ: một học sinh trường chuyên, một lớp trưởng, một đứa con đầu trong gia đình, một người anh phải làm gương cho những đứa em sau... Nhưng bạn hiểu được ĐH không phải là con đương duy nhất thì mình chúc mừng bạn. Có nhiều người rớt ĐH rồi có nhiều việc làm rất đáng trách.
Mình nghĩ bạn nên luyện lại để thi lại ĐH năm sau, tuy ĐH không phải là con đường duy nhất nhưng dù sao cũng là con đường dễ thành công nhất. Mặt khác, ba mẹ bạn sẽ vơi đi phần nào nỗi buồn khi con mình rớt ĐH.
Chúc bạn có lựa chọn đúng!
* ĐH không phải là con đường duy nhất dẫn đến thành công, ĐH chỉ là con đường ngắn nhất để thành công. Phía trước vẫn còn rất nhiều con đường, chắc gì khi bạn đậu ĐH mới có thành công? Nếu ai nói thế thì người đó đã sai. Thành công không phải do đậu ĐH, mà là do chính bản thân chúng ta tạo ra.
Người xưa có câu: "Thất bại là mẹ thành công". Tôi cũng là một trong số những thí sinh dự thi ĐH&CĐ năm 2008. Tuy tôi không đậu nhưng tôi sẽ phải nỗ lực hơn nữa vì ước mơ vẫn còn đó. Và phần thưởng dành cho những ai luôn nỗ lực đó là sự thành công.
Ở đời còn rất nhiều sự va chạm, rớt ĐH cũng là một phần trong đó. Đây cũng là một cơ hội để chúng ta rèn luyện sự chịu đựng của mình, vì còn có rất nhiều chuyện mà nó đòi hỏi chúng ta phải có một sự chịu đựng hơn thế nữa.
Đúng là rớt ĐH sẽ làm cho cha mẹ buồn, cảm thấy hổ thẹn với bè bạn nhưng chúng ta phải can đảm chấp nhận sự thật, có thế ta mới được thành công. Và thành công ở đây chính là sự khâm phục của mọi người. Trondoibenem99920062000@
* Hiện tôi là sinh viên của một trường ĐH, cũng từng thi ĐH và cũng từng trượt ĐH. Một anh chàng mà thành tích học tập khiến mọi người phải noi gương, thế mà chẳng thi đậu nổi ĐH. Những gì bao năm gặt hái được thành ra công cốc. Nỗi buồn không chỉ riêng tôi, mà cả gia đình họ hàng, thầy cô, bạn bè... Mọi thứ trở nên xa vời, chán nản, mọi cảm giác tồi tệ nhất luôn tràn ngập trong tôi.
Buồn chán đôi lúc tôi thấy mọi thứ tối tăm, cay đắng trong những lời nói của cha, ánh mắt buồn của mẹ. Đôi lúc tôi không còn biết mình phải làm gì nữa. Tôi cảm thấy mình thật có lỗi với tất cả mọi người và mình là gánh nặng cho cuộc sống của họ. Tôi đã như thế đó. Nhưng rồi cho dù thế nào đi nữa thì cuộc sống vẫn phải tiếp tục. Đã đến lúc tôi phải đối diện với những sự thật cay đắng đó và trong cuộc sống còn hơn thế nữa. Đã đến lúc mình phải lựa chọn con đường cho bản thân. Dừng lại hay là ngẩng cao đầu bước tiếp.
Và tôi đã không lùi bước, không bỏ cuộc. Vì những ước mơ mình đã dám ước mơ, để lấy ý chí và nghị lực vươn lên, vượt qua những thử thách của cuộc sống. Và vì cơ hội không chỉ có một lần nếu mình không bỏ cuộc. Hôm nay tôi đã là một sinh viên, có cơ hội tiếp bước ước mơ của mình. Và hôm nay nhìn lại những ngày tháng đã qua, tôi mới hiểu rõ hơn câu nói "cuộc sống không có gì là không thể", điều quan trọng là chính bản thân dám chấp nhận những thất bại, dám đối diện với chính mình và dám ước mơ...
* Mình rất hiểu bạn vì mình cũng đang trong hoàn cảnh như bạn. Đã từng là một cô học trò giỏi nhất lớp, học trong một lớp chuyên của trường và giờ đây kết quả mình nhận được là rớt đại học và mình vô cùng thất vọng. Mình đã khóc rất nhiều vì mình chính là hi vọng của gia đình, vậy mà...
Nhưng sau thời gian nghĩ rằng mình sẽ không thể đối mặt với điều đó, giờ thì mình cảm thấy đã ổn hơn. Mình đã hiểu rằng không phải ai cũng thành công ngay khi bước vào đời và rớt đại học không phải là kết thúc mọi chuyện.
Mình sẽ vào trường đại học chắc chắn là vậy bởi vì còn một năm nữa để mình thực hiện ước mơ đó. Và cũng sẽ có những con đường khác để thành công không chỉ riêng cánh cửa đại học. chanhngot.lovely@
Đối mặt là dũng cảm
* Chào bạn. Bạn thật dũng cảm khi đối mặt với mọi người nhất là những người dành cho bạn tình cảm và lòng tin nhiều nhất. Tôi cũng là một người đang rơi vào hoàn cảnh như bạn, mọi người đã rất hi vọng vào tôi một lớp phó luôn đứng đầu lớp về kết quả học tập; vậy mà một kỳ thi làm cho tôi mất tất cả. Điều đó làm tôi buồn chán và không dám đối mặt với mọi người, nhưng khi đọc bài viết của bạn tôi tự đặt ra câu hỏi: "Tại sao mình không thể làm được như bạn".
Câu hỏi đó cứ quanh quẩn trong đầu tôi và tôi thấy mình thật là hèn nhát. Một ý nghĩ đối mặt với mọi người đã được xây dựng trong đầu tôi nhờ có bài viết của bạn. Tôi rất cảm ơn bạn nhờ có bài viết này mà tôi thấy hi vọng hơn vào cuộc sống. Tôi tin và mong rằng bạn sẽ là người thành công trong cuộc sống. anhsangbienxanh_68@
* Con trai, đọc những dòng tâm huyết của con, cô thấy lòng mình nhẹ nhõm và mong rằng con của cô cũng nhận ra được điều như con đang nghĩ. Nếu đậu được đại học thì tốt quá, vì như con nói đó là con đường ngắn nhất để mình đi tới, nhưng đó chưa phải là đỉnh điểm của cuộc đời, bởi vì sẽ còn những chặng tiếp theo với muôn vàn khó khăn và thử thách.
Cuộc đời là sự chiến đấu không ngừng, có thể mỗi người có những điểm xuất phát khác nhau và có những cơ hội khác nhau, nhưng để đạt được mục đích thì ai cũng phải nỗ lực không ngừng, nhưng cơ bản là luôn luôn phải giữ vững lòng tin và niềm tin.
Con trai, không đậu đại học thì có sao đâu. Còn nhiều con đường trước mặt con đó, hãy tự tin chọn đi và thực hiện bằng cả quyết tâm. Ba mẹ, thầy cô, bạn bè và cô tin rằng con sẽ vững vàng, trưởng thành lên sau lần vấp ngã này, nhưng nhớ nhé đừng để thất bại lặp lại nhé con trai.
Một bạn đọc
* Mình thật sự rất thông cảm với bạn, bởi vì mình cũng như bạn, cũng là đứa con ba mẹ đặt niềm tin rất lớn; vậy mà mình đã làm ba mẹ thất vọng về mình. Thật sự mình không biết đối mặt với nó như thế nào nhưng khi đọc xong những dòng bạn viết mình đã biết phải đối mặt như thế nào rồi!
Thật sự cảm ơn bạn! NGUYỄN THỊ NGUYỆT
===
Lối đi ngay dưới chân mình
Vào đại học là ước mơ của hầu hết bạn trẻ, nhưng vì thế nó trở thành áp lực, nỗi ám ảnh của không ít bạn trẻ khi ước mơ ấy không thể thành hiện thực trong kỳ tuyển sinh năm 2008.
Nhưng sau những chia sẻ của bạn Huỳnh Lưu Đức Toàn trong bài Thi trượt, con xin lỗi có thể nhiều bạn đã nhận ra "đây chỉ mới là cú vấp ngã nhỏ trong cuộc đời và quan trọng là lối đi ngay dưới chân mình"...
"Con sẽ không thất bại lần nữa!"
* Buồn lắm! Khi biết rớt đại học mình không còn tâm trí nào để nghĩ đến tương lai cả, suốt ngày mình cứ vùi đầu vào chơi game, ăn, ngủ, xem phim. Đó là tất cả những nguyên nhân dẫn đến thi rớt đại học nhưng giờ là cái để mình quên đi hiện thực đau buồn này.
Dường như mình đã buông xuôi tất cả, không nghĩ đến nộp NV2, không muốn học nữa. Đọc bài của bạn Đức Toàn xong mình thấy sao mình ngốc nghếch và yếu hèn quá. Mình thật có lỗi với bố mẹ và chị của mình quá!
Mẹ ơi! Con sẽ cố gắng vượt lên, sẽ thực hiện được lời hứa với mẹ mặc dù đời còn nhiều vấp ngã to lớn hơn cú vấp ngã này. Hãy tha lỗi cho con mẹ nhé!
NGUYỄN QUỐC ANH
* Dù biết trước con không thể bước vào cánh cửa ngôi trường đại học mà con hằng mơ ước nhưng con vẫn hi vọng mẹ à. Con hi vọng dù niềm tin ấy nhỏ nhoi đến mức nào.
Nhìn gương mặt đã thấm đẫm những sóng gió của cuộc đời, nhìn nghị lực phi thường của mẹ mà con vươn lên, con càng nuôi quyết tâm. Gia đình mình không hạnh phúc như những gia đình khác, mẹ đã một mình dạy dỗ con. Để có thể lo cho tương lai của con, mẹ không quản mệt nhọc, ban ngày đi làm, buổi tối đến giảng đường. Và sự cố gắng của mẹ làm con luôn tự hứa với chính con rằng con sẽ thành công.
Trong suốt thời gian học cấp I, cấp II và cấp III con chưa bao giờ làm mẹ thất vọng, con là học sinh giỏi suốt 12 năm. Mẹ từng nói mẹ rất hạnh phúc khi con luôn là niềm tự hào của mẹ.
Nhưng mẹ ơi bây giờ chính con đã làm mẹ thất vọng, con đã không thành công với ngôi trường con mơ ước. Có lúc con khóc và thấy mọi thứ chấm hết, nhưng mẹ đã không giận con .
Con nhớ như in đêm mẹ ôm con vào lòng mà nói: Mẹ không buồn vì con thi trượt nhưng mẹ buồn vì con đã không có nghị lực để vượt qua mọi chuyện. Đại học không phải là con đường cuối cùng con à, có lẽ con không mở được con đường đó nhưng không phải mọi thứ đã chấm hết. Hãy tự đứng dậy khi con vấp ngã!
Cảm ơn mẹ, cảm ơn vì con có mẹ. Bây giờ con đã có niềm tin để quyết tâm thi lại lần nữa. Mẹ hãy tin, con không làm mẹ thất vọng đâu. Con mong muốn mẹ hãy luôn tự hào và hạnh phúc vì con như chính con luôn tự hào và may mắn khi có mẹ.
Đây là những lời yêu thương và cảm ơn chân thành con gửi đến mẹ. Con yêu mẹ. Và mong muốn rằng những phụ huynh có con thi trượt trong kỳ thi năm nay sẽ động viên, an ủi và luôn tự hào rằng con mình có thể đứng dậy và thành công!
ANH TÚ
* Sau khi đọc xong những dòng tâm sự đầy dũng cảm của bạn Đức Toàn, mình thật sự cảm phục bạn vì lẽ mình cũng là một trong những người thất bại trong kỳ thi ĐH-CĐ 2008. Từ khi biết điểm thi, lúc nào mình cũng có cảm giác có lỗi với ba mẹ, có lỗi với những người từng hi vọng vào mình và cũng vô cùng xấu hổ với bạn bè.
Nhưng từ khi đọc được những dòng tâm sự của bạn, mình như có một niềm hi vọng, một sự tự tin mới. Thiết nghĩ con đường đại học có phải là con đường duy nhất dẫn ta đến thành công hay không?
Nhưng những lúc nhìn vào đôi mắt của cha mẹ mình, mình như đọc được những trăn trở, những lo toan trong cuộc sống và giờ đây là cả nỗi thất vọng nặng nề. Dù cảm thấy thật sự có lỗi, thật sự thất vọng về bản thân nhưng lòng mình không lúc nào nguôi một hi vọng. Hi vọng thành công trong cuộc sống để có thể phụng dưỡng cha mẹ.
Cảm ơn ba mẹ đã sinh ra con, nuôi dạy con, cảm ơn bạn đã cho mình một nghị lực mới. Mình tự hứa với lòng sẽ cố gắng thật nhiều, cố gắng thật nhiều để không phụ lòng ba mẹ và để không trở thành một người thất bại một lần nữa!
Đừng tự đánh mất mình vì thử thách đầu đời...
* Tôi có đứa em gái vừa thi đại hoc và thật sự tôi cũng rất kỳ vọng vào nó. Hơn một tháng qua không ngày nào tôi không online để xem đề thi, đáp án thi, điểm thi... và kết quả cuối cùng đã không mấy khả quan.
Tôi biết hiện giờ em tôi cũng có cảm giác như các bạn. Em tôi là một học sinh khá, ôn thi rất kỹ nhưng điều nó áp lực nhất có lẽ là gia đình tôi nghèo lại đông anh em, chúng tôi đều chọn con đuờng đại học để đến thành công và chúng tôi đã làm được, chỉ còn mình nó.
Mới đây, khi biết chắc chắn kết quả thi nó ngày nào cũng buồn, cũng lo lắng, cũng tức giận... Buồn vì thấy mình kém cỏi, thấy mình thua chị kém em, tức giận vì kết quả không như mong muốn, lo lắng vì không biết điểm của mình có trên điểm sàn không, có đậu được một trường đại học hay cao đẳng nào không?...
Các bạn ạ, có thể các bạn còn trẻ chưa nếm mùi thất bại, chưa nếm trải cảm giác thi trượt... nên các bạn chưa hiểu. Đúng là con đường đại học là con đường dễ dàng nhất để đi đến thành công, nhưng nó thật sự không phải là con đường duy nhất. Tôi có vài người bạn rất thông minh, học rất giỏi nhưng khi học ở giảng đường đại học được một thời gian thì thấy không phù hợp nên đã rời giảng đường để kinh doanh, thực hiện ước mơ theo những cách khác... Cuối cùng họ đã thành công. Điều quan trọng là họ luôn cố gắng, dám nghĩ dám làm và luôn biết rằng "thất bại là mẹ thành công".
Tôi chỉ muốn nhắn nhủ đến các bạn, đến em gái tôi rằng cuộc sống có rất nhiều con đường không giống nhau và không có con đường nào mà không có chông gai, thử thách, không có ai là chưa từng thất bại. Vì thế, nếu đã không may trượt ngã trên đường thì cũng chẳng có gì đáng xấu hổ, chẳng có gì đáng phải buồn chán và tuyệt vọng.
Hãy giữ vững niềm tin và ý chí bước tiếp để gặt hái thành công và đạt được ước mơ trong một ngày không xa.
Lối đi ngay dưới chân mình
* Tôi hiện là giảng viên tại các trường cao đẳng. Có những con đường vào đại học rất dễ dàng mà ít người đi theo. Bởi vì chúng ta quan niệm đại học là cái gì đó rất lớn lao, muốn đạt được nó ngay.
Bạn càng tạo áp lực lên mình bạn càng dễ nhận lấy thất bại. Không nên mất thời gian để ôn thi lại nữa. Hãy học nghề mình thích ở một trường cao đẳng hoặc trung cấp nào đó. Tôi thấy rằng các bạn nên vào học tại các trường cao đẳng rồi liên thông lên đại học sau, vừa đi làm có tiền vừa có kinh nghiệm làm việc lại vừa đi học ĐH rất thoải mái và dễ dàng: 3 năm CĐ + 1,5 năm liên thông = ĐH.
Đã có người học từ công nhân kỹ thuật (12 tháng) - trung cấp (1,5 năm) - cao đẳng (1,5 năm) - đại học (1,5 năm) - cao học (2 năm - thạc sĩ) - tiến sĩ.
Chúc các bạn thành công!
BÙI HUY KHÔI
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét